MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_71
"Đúng vậy, tử lệnh đưa ra là bảo vệ sự an nguy của tiểu thiếu gia, nhưng bây giờ, chỉ một người đã đánh gục tất cả chúng ta, con mẹ nó mặt mũi lót bên trong cũng mất hết sạch."
"Hừ, mặt mũi lót bên trong? Nếu là hai mươi năm trước, người phụ nữ dũng mãnh này đứng lên, chỉ một giây anh đã chẳng chống đỡ được mà xuống uống trà với Diêm Vương rồi đấy."
Người đàn ông được gọi là anh nện mạnh nắm đấm xuống mặt đất, chật vật đứng dậy, những người khác cũng đứng lên theo, bao gồm cả hai người mới nói chuyện.
Người đứng dậy cuối cùng khinh thường lườm ba người kia, hai mươi năm trước, con mẹ nó hai mươi năm trước mới chỉ là một thằng nhóc đang mặc tã, đương nhiên không đỡ nổi một giây!
Lôi Tiêu Tiêu mới đi thì máy bay Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng đến nơi, thời gian vừa hay một trước một sau, đám người nghe tiếng vù vù còn tưởng Lôi Tiêu Tiêu đưa tiểu thiếu gia quay về, ai nấy đều kích động mừng rỡ. Nhưng kích động còn chưa duy trì được hai giây thì từng khuôn mặt nháy mắt sụp đổ.
Đó không phải là máy bay quân sự.
Khi chiếc máy bay dừng hẳn, Thượng Quan Kiệt Thiếu ôm Tiểu Ngải bước ra, chẳng qua sau khi biết người tới là minh chủ Ám Minh thì tâm tình bọn họ cũng không còn nặng nề nữa, đang định báo cáo tình huống thì Thượng Quan Kiệt Thiếu bảo bọn họ chờ ở phòng khách, anh đi một lúc rồi sẽ quay lại.
Sắc mặt Tiểu Ngải tái nhợt vô cùng làm anh yêu thương, anh đã nói bây giờ không thích hợp để quay về mà cô không chịu nghe, giờ hay rồi, tự làm mình vất vả, Thượng Quan Kiệt Thiếu đánh không nỡ, mẳng chẳng dám, chỉ đành nghẹn khó chịu một mình.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tiểu Ngải thì Thượng Quan Kiệt Thiếu không kịp chờ đợi quay lại phòng khách hỏi thăm tình huống mới nhất, sau khi báo cáo những tình hình hiện có thì mọi người chờ anh chỉ huy.
Thượng Quan Kiệt Thiếu suy nghĩ một chút, "Anh nói đại ca, Kỳ, Trảm, chị dâu, giáo phụ mafia Đế Văn, Chris đứng đầu tổ chức khủng bố đều đi?"
"Đúng vậy, ba vị minh chủ Ám Minh khác cũng lần lượt đuổi theo sau đó."
Thượng Quan Kiệt Thiếu gật đầu, đồng thời cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhiều người như vậy chắc hẳn đại ca bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
"Có cách nào liên lạc với đại ca không?"
"Không có, đại ca, Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên đều tắt thiết bị theo dấu trên người."
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhướng mày, "Cho các anh hai tiếng, mặc kệ dùng cách nào, tôi muốn tin tức mới nhất của bọn họ."
"Vâng!"
Một loạt chỉ thị được đưa ra rồi mọi người bắt tay vào làm, chỉ một người của tổ tình báo ở lại, Thượng Quan Kiệt Thiếu không nhịn được nói, "Có chuyện gì thì một lần nói rõ." Ấp a ấp úng cái rắm à.
"Là về tiểu thiếu gia."
"Tiểu thiếu gia?" Thượng Quan Kiệt Thiếu ngẩng lên nhìn người trước mặt, "Có chuyện gì ư?"
"Tiểu thiếu gia bị Lôi Tiêu Tiêu đưa đi rồi."
"Lúc nào?"
"Ngay thời điểm anh về."
"Sao đúng lúc vậy?" Thượng Quan Kiệt Thiếu sờ sờ cằm.
"Không có gì đâu, anh xuống đi, tiểu thiếu gia rất an toàn."
Người kia nghe xong thả lỏng người, có những lời này của Ám Minh thì mình sẽ không cần lo bị phán tử hình nữa.
Mặc dù anh ta không sợ chết, thế nhưng, cổ ngữ có câu, có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết lại nặng như Thái Sơn, muốn chết cũng phải chết cho oanh liệt.
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn qua anh ta, anh có chút tiền đồ đấy rồi phất tay, "Đi xuống đi, đi xuống đi."
Sau khi đám người đi xuống rồi thì Thượng Quan Kiệt Thiếu mới nhớ ra phải đi liên lạc với người, ai cũng có việc để làm, anh cũng không thể tọa sơn quan hổ đấu được, hổ này có một nửa là người mình đó.
***
Hoàng lăng, đám người Đường Kiến Tâm vất vả mất gần hết khí lực đi được hết hai phần ba quãng đường, đầu ngón chân Đế Văn, Chris sưng tấy cả lên, trông thấy Đường Kiến Tâm tựa vào Lôi Khiếu Thiên mà ai cũng ước ao đố kỵ.
"Chris, hai chúng ta thương lượng chút thế nào?"
Chris hữu khí vô lực không thèm cái tính toán ấy của anh ta, quay mặt đi, "Không bàn nữa!"
"Đừng thế chứ, anh xem lão đại và chị dâu kìa, cách này tốt lắm mà, hai người ai cũng thoải mái."
"Thoải mái cái rắm, anh xem lão tử lớn lên giống heo không hả? Lão đại thân thể cường tráng, chị dâu thì mềm mại, to con như anh đem đi bán cũng được mấy ngàn, nói cho anh biết, đừng có đánh chủ ý gì với lão tử, muốn tôi cõng anh hả, nằm mơ đi."
Cả quãng đường hiếm khi Chris nói ra được một đống lời như thế, thật giống như chiến sĩ đã được nghỉ ngơi, kêu gọi cái liền sục sôi a.
"Mẹ kiếp chứ, Chris anh khinh bỉ vóc dáng hoàn mỹ này của tôi thì chẳng nói, lại dám khinh thường chỉ số thông minh của tôi, anh nhất định phải chết." Đế Văn túm lấy cổ áo Chris, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống.
Chris cười nhạt, "Đánh đi, cùng lắm thì sáu người chúng ta lăn từ trên này xuống, tôi cam tâm tình nguyện đấy."
"Đế Văn, bỏ cái móng heo kia của anh ra, tôi đã lăn ba lần rồi đấy, con mẹ nó anh mà để lão tử lăn thêm lần nữa, anh có tin tôi sẽ đập ngay cái băng mafia của anh không hả?" Thẩm Dương Kỳ vừa nghe thấy mình sẽ bị lăn nữa liền "kích động" vô cùng, cầu thang này thật là mẹ nó không phải dành cho người.
Đế Văn nghẹn họng đành phẫn nộ bỏ tay ra, đổi sang vỗ vào đôi chân đã tê dại của mình, "Tôi không phải nóng nảy với anh ta thôi sao?"
"Nóng nảy cũng không thể làm chuyện dại dột lúc này được, anh tôi cõng chị dâu, ấy là anh tôi dũng mãnh, chị dâu tôi hạnh phúc, chúng ta chỉ có thể trông mà thèm thôi, nếu muốn hâm mộ ghen ghét ấy thì anh lăn xuống đi, tôi nhắm mắt làm ngơ đấy." Lôi Trảm Thiên và Thẩm Dương Kỳ hỗ trợ nhau chế nhạo.
Đế Văn phải gọi là đầy oán niệm, hai cái tên hay đâm thọt nhau lại tình cảm ngay trước mặt hay là ánh mắt anh nhầm rồi?
"Được, hai người cùng phe với Chris, toàn lũ xấu xa cả."
Chris cười nhạt, "Đế Văn, anh nói thế không sợ quỷ nửa đêm tới gõ cửa à? Ân oán mấy năm nay của anh với Nuss hơn phân nửa do tôi chống đỡ, tất cả vết thương lớn nhỏ trên người lão tử đều do con bê vương bát (con rùa; kẻ bị cắm sừng) làm ra, bây giờ anh lại nói thế với tôi, anh không sợ cắt đứt lưỡi mình à?"
Hì hì!
Hai người phía trước cười phá lên không chút nể tình, Đế Văn muốn ói ngay tức thì, mắt đỏ bừng hận không thể xuyên thủng cả thể xác lẫn tinh thần hai con người kia, cười cười cười, cười chết các người luôn, đáng hận!
"Không phải trên đầu tôi có rất nhiều chuyện sao? Bên cạnh tôi có mỗi anh rảnh rỗi nhất, tất nhiên phải do anh đỡ rồi."
"Rảnh cái rắm ấy mà rảnh, con mắt nào của anh thấy lão tử rảnh hả? Lão tử bốn giờ đã phải bò ra khỏi chăn chạy tới nơi giao dịch, còn chưa giao dịch xong thì con nghé Nuss lại chạy tới vây quét, lão tử đánh một trận ác liệt với hắn ta tới tận hai tiếng đồng hồ, vất vả trốn thoát thì lại cõng đến nhà, lão tử..."
Chris lần này nói thì ai cũng tỉnh táo lại, tiếng hét cứ quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch nơi đây kèm theo hồi âm làm ai nghe thấy cũng dựng đứng lỗ chân lông, Đế Văn không nói nữa, Chris tự chửi một mình cũng thấy bất thường, cái gì, là thanh âm của anh ta? Hơn nữa, có vẻ có vẻ...
Lại thêm một lần nữa anh ta đã tự thu mình vào một góc?
Chết mất
"Cái kia... Còn bao bậc nữa ấy nhỉ?"
Năm người, không một ai đáp lại, hai giây sau, Chris cười, cười lẫn cả khóc.
"Đế Đế Văn, anh đừng có giả chết nhá!" F*ck, thời điểm anh nói câu chết ấy cũng cần có người phối hợp a.
"Anh sống lại thì có, âm thanh đầy khí thế này không tệ chút nào." Đế Văn không tim không phổi đổ thêm dầu vào lửa, khốn khiếp (đồ con rùa) Chris, còn dám chửi con nghé Nuss, anh nói xem anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện gạt huynh đệ bọn tôi hả?
"Không có, nhất định là ảo giác của anh thôi, thật đấy lão đại, tên điên gầm rú vừa rồi em cam đoan không phải là em, giọng nói ngọt ngào của em đâu như thế kia, thật mà." Chris nuốt nước bọt chật vật giải thích, ai mau tới nói cho anh biết, lệ khí tản ra ngày càng nặng trên người lão đại là ảo giác của anh đúng không?
"Tiếp tục đi, tôi nghe thấy rất rõ đấy." Lôi Trảm Thiên lạnh lùng trả lời.
Tâm Chris như tro tàn.
"Hình như tai tôi cũng có chút vấn đề rồi, Chris thân ái à, lão tử đang muốn thử xem tai mình có phải hư rồi không đây, nào, mau nói đi." Thẩm Dương Kỳ miệng cười nhưng Chris không nhìn cũng biết trong mắt đối phương nhất định rất rét buốt.
Trái tim như bị vô số thanh kiếm sắc nhọn đâm vào làm anh muốn tự mình đào cái lỗ chôn mình ngay tại cầu thang này.
"Chris đúng không? Nếu tôi là anh thì tuyệt đối sẽ không ngã ở nơi nào thì đứng ở nơi đó, dù sao, một người có thể tha thứ một lần, ấy là đối phương vô tri, nhưng, nếu muốn anh ta tha thứ lần thứ hai, thì không còn là đối phương vô tri nữa mà chính là anh ta, anh có hiểu lời tôi nói không?" Đường Kiến Tâm nhắm mắt tựa vào lưng Lôi Khiếu Thiên, đầu đặt lên vai anh, nói một câu mang hai ý nghĩa.
Thịch thịch thịch.
Thêm một lần nữa, Chris bị kích thích thiếu chút nữa lăn xuống, quả tim run rẩy khiến anh sợ hãi.
Anh không sợ lão đại nổi giận mà sợ lão đại như vậy, những người khác đều nói rõ đến thế, anh mà kìm nén nó nữa thì đúng là bị đứt dây thần kinh rồi!
Huhu, anh biết sai rồi, không nên nói mình bị thương lại còn dám không để bọn họ biết nữa.
Là anh em, không phải là anh ta có nạn thì tự chịu. Ít nhất giữa anh em với nhau, có khó khăn cùng gánh vác. Đó như một tôn chỉ mà từ bé bọn họ đã được Lôi Tiêu Tiêu quán thâu, thân tình, tình bạn, tình anh em!…
"Nói" Lôi Khiếu Thiên nheo mắt lại, sát khí bốc ra bên ngoài làm Đường Kiến Tâm có ảo giác rằng ngay lúc này anh sẽ ném cô xuống, xoay lại tóm lấy Chris rồi bắt đầu một cuộc đại chiến...
"Choang" một tiếng, trái tim Chris hoàn toàn biến thành mảnh vụn...
Chỉ một chữ, lão đại chỉ nói một chữ thôi đã làm anh ta khẩn trương phải túm ngay lấy cánh tay của Đế Văn đứng bên cạnh, há hốc miệng quên cả trả lời.
"Tôi cảnh cáo anh, anh nếu dám để tôi té xuống, Lôi Khiếu Thiên, cả đời này anh đừng mong gặp lại tôi." Đường Kiến Tâm cảm giác được cơn giận của anh liền ghì chặt lấy cổ anh, làm cho anh đau nhói.
Câu nói này còn hơn bất cứ liều thuốc nào, tâm tình Lôi Khiếu Thiên khôi phục như thường, mọi người liền được nghe anh dịu dàng nói, "Sẽ không."
Làm sao anh dám, anh thế nào có thể để cho bảo bối tâm can té từ trên người mình xuống chứ?
"Chris, lần này bỏ qua cho cậu, sao khi rời khỏi đây phải viết một báo cáo chi tiết cho tôi, tôi muốn biết toàn bộ về cuộc xung đột giữa cậu và Nuss, những vết thương trên người cậu làm sao có, mỗi cái đều phải kể ra rõ ràng."
Đường Kiến Tâm mỉm cười, như vậy là tốt rồi, giữa anh em với nhau thì không cần thiết phải đánh đánh giết giết, cho dù đó là vì anh em cũng không được!
Chris phải nói là cảm động đến rơi nước mắt với Đường Kiến Tâm, may là chị dâu ra mặt, bằng không hôm nay anh ta thật sự thảm rồi!
Thẩm Dương Kỳ bất mãn. "Anh họ, anh cũng không phải cảnh sát, quan toà, viết báo cáo gì chứ, sau khi về cứ trực tiếp lột hết quần áo vứt lên giường tra hỏi không phải tốt hơn sao? Còn có thể thuận tiện phỏng đoán xem mức độ bị thương này nông sâu bao nhiêu kia mà."
Lôi Trảm Thiên thấy cách của Kỳ dùng được, còn tốt hơn của anh, bọn họ đều thích thực chiến, Đế Văn lần này không phát biểu ý kiến, Lôi Khiếu Thiên trầm tư, dường như cũng đang suy nghĩ kết quả khi thực hiện phương án này!
Đường Kiến Tâm cười như không cười liếc sang Thẩm Dương Kỳ, "Cậu khẳng định cậu không phải vì cái thú vui buồn nôn là thỏa mãn thủ đoạn thẩm tra của bản thân cậu đấy chứ?"…
Chris âm thầm gật đầu điên cuồng, bây giờ anh ta biết điều hơn không có tiếp lời, phỏng chừng đáp một cái thôi là chết ngay, đến lúc ấy sẽ là bom đạn liên miên, anh ta vẫn tự hiểu lấy mình!
Đám người kia quá ghê tởm, vẫn là chị dâu tốt, ngoài sáng trong tối đều đứng bên anh!
"Chị dâu oan uổng cho em quá, em là người nhàm chán vậy à? Không có việc gì lại đi vạch trần vết sẹo của người khác, coi sự thống khổ của người khác là thú vui của bản thân ư?"
Đường Kiến Tâm gật đầu, "Cậu đấy." Mắt thấy Thẩm Dương Kỳ lại muốn phản bác liền thong dong nói tiếp, "Tôi khẳng định!"
Thẩm Dương Kỳ lệ tuôn rơi, "Chị dâu làm em tổn thương quá đi, trong lòng chị em lại là người như thế sao, huhu."
"Căn bản là cậu không có tim."
"Ai nói? Tâm địa người này thật xấu xa, lại đi nói một đại soái ca người gặp người thích là em đây không có tim, ai, chị nói đi, em sẽ tìm hắn ta đấu một trấn, tìm cả đống người chơi hắn." Thẩm Dương Kỳ tự mình lẩm bẩm.
Bộ dạng như rất muốn đi tìm người tính sổ!
"Nick." Đường Kiến Tâm lạnh nhạt bật ra cái tên, mà quả thực cô cũng không nói dối, Nick từng ở trước mặt cô nói cái tên nhóc Thẩm Dương Kỳ này không có tim!
"Mẹ kiếp, thằng nhóc đấy mới thật sự là không có tim, mấy anh em chúng ta ở đây cùng chung cảnh ngộ, một mình nó lại dám chạy về làm tiểu vương tử, xem sau khi rời khỏi đây em có hủy ngay cái tẩm cung của nó không để cho nó tiêu dao!"
Lôi Trảm Thiên khinh thường cười nhạo, "Thôi đi, hủy tẩm cung của nó coi chừng ngạch nương nó lại chui từ dưới đất lên liều mạng với cậu đấy."
"Xì, quỷ thần mà anh cũng tin? Anh không biết em là người theo chủ nghĩa vô thần sao?" Thẩm Dương Kỳ nhìn lại bậc thang chỉ còn có hai mươi mấy nấc nữa, càng cao hứng đồng thời miệng cũng nói càng hăng.
"Chủ nghĩa vô thần cái rắm, thế bây giờ cậu đang làm gì? Còn nói chủ nghĩa vô thần, tôi cảm thấy cái gì mà để cậu nói thì đều thành thứ đồ vứt đi hết." Lôi Trảm Thiên trực tiếp chế giễu anh ta.
Thẩm Dương Kỳ cũng không giận, nhìn số bậc thang không còn nhiều lắm, thành công ngay trước mắt, những câu nói ấy không chút do dự bị ném ra khỏi đầu.
Ngược lại thì Đường Kiến Tâm có chút ngạc nhiên, "Kỳ, cậu rõ ràng là người nước ngoài thì sao lại theo chủ nghĩa vô thần? Cậu tin vào thần giáo à?"
"Không, em tin vào tự do, tin trái tim mình." Thẩm Dương Kỳ hai tay làm tư thế vỗ, khi lời vừa dứt thì đồng thời cơ thể bay lên như một con hùng ưng chao liệng trên bầu trời, giương cánh vọt lên mây xanh.
Vững vàng rơi xuống đất, Lôi Trảm Thiên cũng nhảy xuống theo, Lôi Khiếu Thiên cõng Đường Kiến Tâm đi từng bước ổn định, Đế Văn và Chris cũng không vội vàng, sau khi cả sáu người an toàn, sợ rằng ngoại trừ Đường Kiến Tâm, năm người còn lại đều cảm giác cơ bắp chân mình run rẩy từng chập, Đường Kiến Tâm nhìn Lôi Khiếu Thiên, so với mấy người Đế Văn, Chris thì cường độ run của anh không rõ ràng chút nào.
Đường Kiến Tâm cảm thấy có chút kỳ quái, "Sao anh lại bình tĩnh như thế, anh còn cõng tôi mà." Lôi Khiếu Thiên bị lời cô hỏi làm cho buồn cười, định tặng cho cô ba chữ, nhưng thấy bốn đứa em bên cạnh thì khóe miệng giật một cái, có cần khoa trương vậy không? "Thể lực của bọn họ không tốt!"
Khuôn mặt cả đám bị đả kích hiện ra đủ màu sắc, lão đại, anh, anh họ à, tuy anh nói là sự thực nhưng trước mặt phụ nữ cũng phải để lại cho bọn họ chút mặt mũi chứ.
Đường Kiến Tâm sáng tỏ liền gật đầu, "Trong lúc tập luyện các anh vác được bao nhiêu cân?"
"Chị dâu, chuyện này nên dừng ở đây, chỉ cần xem trọng lượng của chị là hiểu được sự đau khổ của các lão gia bọn em." Đó là quãng thời gian không dám nhìn lại, Thẩm Dương Kỳ thật sự nói có phần mâu thuẫn.
Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Khi ấy tôi cũng không nặng, chỉ có ba mươi mấy kí."
Ba mươi mấy kí? Chị dâu à, chị có biết khi đó bọn em bao nhiêu tuổi không? Còn chưa tới mười hai? Ngoại trừ anh họ đeo vật nặng chạy hết hành trình ra thì bốn người khác đều bỏ mình, bị mẹ anh cầm roi da đuổi theo phía sau...
Thẩm Dương Kỳ run rẩy, không nói nữa, quá là đả kích người!
"Được rồi, đi thôi." Lôi Khiếu Thiên rút súng bên hông, tìm cửa rồi ra ngoài.
Đường Kiến Tâm ngước lên nhìn cầu thang thật dài, não như ngừng hoạt động...
Mẹ ơi, lần đầu tiên, Đường Kiến Tâm chấn kinh đến mức không nói nên lời, từ bên dưới, ban đầu có lẽ còn nhìn được một phần trăm của cái cầu thang, còn sau đấy nó cứ kéo dài kéo dài mãi. Kinh khủng hơn cả cầu thang lên thiên đường, cô không tin được là Lôi Khiếu Thiên cõng cô đi xuống thế nào nữa.
Giờ thì cô đã hoàn toàn rõ vì sao mà mấy người Thẩm Dương Kỳ vừa xuống tới nơi đã phờ phạc cả ra như vậy, đổi lại là cô thì chắc không chỉ run rẩy đơn giản vậy thôi đâu.
"Đi thôi chị dâu." Lôi Trảm Thiên đi sau Lôi Khiếu Thiên thấy Đường Kiến Tâm ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cầu thang mới gọi to.
Đường Kiến Tâm mặt không thay đổi bước đi, Thẩm Dương Kỳ cười hắc hắc, "Chúng ta đánh cuộc không chị dâu?"…
"Đánh cuộc gì?" Đường Kiến Tâm vốn không muốn chơi mấy trò kém thông minh với cậu ta, nhưng dù sao cô cũng đang có sự hiếu kỳ với Hoàng Lăng này.
"Chúng ta cược xem trong Quan Lăng có xác ướp hay không nhe." Thẩm Dương Kỳ hiếu kỳ vô cùng, mắt sáng lên.
"Kỳ, nhiều chuyện quá, đi nhanh." Đế Văn vỗ vào sau lưng Thẩm Dương, Chris cũng thấy hứng thú, "Cậu nói xem, lão đại có biết vị Vương gia này là ai không nhỉ?"
Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, "Không biết."
Đường Kiến Tâm không hứng thú, vượt lên hẳn bọn họ. Thực ra cô cũng tò mò, vì sao chỗ đó không dùng hoàng kim xây nhỉ?
Không biết khi bước lên bậc thang hoàng kim sẽ có cảm giác gì nữa?
"Đừng vội đi thế chị dâu, chúng ta còn chưa đặt tiền cược mà?" Thẩm Dương Kỳ phải nói rất vui sướng, ân cần đi sau Đường Kiến Tâm.
Đường Kiến Tâm trả lời, "Không có, ai thua sẽ phải giặt tã cho con tôi một tháng."
"Chị quá không phúc hậu, nếu chị mà thua thì coi là trừng phạt gì chứ? Tã của tiểu bảo bối vốn do chị giặt mà." Thẩm Dương Kỳ la hét không công bằng.
Đường Kiến Tâm nghiêm trang lắc đầu, "Không, do anh họ cậu giặt đấy." Còn về việc anh giặt hay vứt đi thì không biết.
Đừng đùa? Thẩm Dương Kỳ há hốc miệng, "Anh họ giặt tã?" Anh bạn nào đó nhất thời như đứng ngơ ngác trong gió, trong tâm trí anh lấp đầy hình ảnh anh họ đâm chọc tấm vải làm cho nó rách rụng lả tả.
Chris nghi ngờ, "Gì cơ?"
Đế Văn sốc thiếu chút nữa nhảy cao tới ba mét, "Giặt tã?"
Đúng lúc Lôi Khiếu Thiên âm trầm quay mặt lại, ánh mắt giết người kia giống như "cậu mà dám nói thêm câu nữa tôi bắn chết"!
"Ha ha, anh họ không ngờ luân lạc tới nỗi giặt tã cho tiểu bảo bối á, khó tin thật đấy, thấy anh họ pha sữa mà em đã thấy run rẩy tâm can rồi mà bây giờ nghe được chuyện còn đáng sợ hơn nữa." Thẩm Dương Kỳ cười ha ha đầy hả hê!
Lôi Khiếu Thiên mắt đỏ hồng không chớp không nháy nhìn thẳng vào Thẩm Dương Kỳ, Lôi Trảm Thiên cảm thấy cậu ta quá ngu ngốc, sắc mặt lão đại đã tái xanh thế này mà cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa.
"Kỳ, không muốn chết thì nhanh lên."
Đường Kiến Tâm thương hại nhìn cậu ta, đứng bên cạnh kéo lấy áo Lôi Khiếu Thiên, "Đừng tức giận, chuyện giặt tã cho con trai chẳng có gì là mất mặt cả, yên tâm đi, cậu ta dám chế nhạo chồng tôi thì tôi sẽ giúp anh trả thù, vứt hết tã của Mông Mông cho cậu ta giặt, xem cậu ta tiện nghi cái gì."…
Lôi Khiếu Thiên muốn phản bác lại là anh chưa có giặt tã cho thằng nhóc thúi kia, nhưng im lặng trước mặt bà xã là hơn hết. Để bà xã biết anh không làm tốt việc cô ấy giao phó thì chắc chỉ có thể ngủ phòng khách.
"Có tiếng bước chân tới nơi này." Lôi Khiếu Thiên không ngây thơ đi thảo luận mấy vấn đề kém thông minh ấy với Thẩm Dương Kỳ.
Lôi Trảm Thiên nhấc súng lên, "Đế Văn, Chris cản phía sau, Kỳ tiến lên."
Không ai có ý kiến, mấy người Lôi Trảm Thiên cúi thấp lưng di chuyển, tới trước cánh cửa đề hai chữ Quan Lăng, "Đây là nơi yên nghỉ của Vương gia lão đầu?"
"Ừ, vào trước thôi." Lôi Khiếu Thiên đưa súng cho Đường Kiến Tâm, cùng Lôi Trảm Thiên hợp lực mở cửa.
"Tại sao chúng ta lại tới trước?" Đường Kiến Tâm nhớ là bọn họ có nói đi con đường này lâu hơn rất nhiều mà.
"Điều này rất bình thường, Lôi Triển Lâm có vào được hay không còn là vấn đề." Thẩm Dương Kỳ vuốt cằm trả lời thâm thúy.
Đường Kiến Tâm lạnh giọng diệt ngay dáng vẻ ấy của anh ta, "Tiếng bước chân cách đây không xa, tuy nhiên chỉ có năm người."
"Chỉ chết có tám người?" Đế Văn trầm mặt, Chris gật đầu, "Xem ra Lôi Triển Lâm có thủ đoạn hơn so với chúng ta nghĩ."
Nếu giữ lại thực lực, vậy những năm gần đây ông ta không động tới Lôi gia hay mấy người lão đại thì liệu có phải ông ta không xấu xa như bọn họ đã nghĩ?
Đế Văn gật đầu, "Lão đại, mau lên, còn mười giây."
"Được rồi." Lôi Trảm Thiên dứt lời, chốt cửa được tác động khiến cánh cửa dần mở ra, Lôi Khiếu Thiên bước vào trước, những người khác cũng không dám rớt lại phía sau.
"Phập."
Ngay khi cửa sắp đóng, một viên đạn găm lên cánh cửa đá, tiếp đó một bóng người chật vật lăn dưới đất vọt vào. "Rầm" - cửa đá đóng lại ngăn cách hoàn toàn những người ở bên ngoài.
Lôi Triển Lâm toàn thân đầy máu lăn lộn trên mặt đất, những ánh mắt lạnh lẽo của đám người Lôi Khiếu Thiên chiếu thẳng vào người ông ta.
Đường Kiến Tâm đánh mắt với Thẩm Dương, cậu ta gật đầu, đá thử vào bụng ông ta một cái, lạnh lùng nói, "Đứng lên."
"A." Lôi Triển Lâm chật vật lau đi vết máu dính trên khóe mắt, ngửa lên đón nhận những cặp mắt u ám, "Ha hả, tôi vẫn vào được. Không nghĩ tới chứ gì, cát lắng, quán duyên, động rắn đều không nuốt nổi tôi, ha ha..."
Đường Kiến Tâm lạnh nhạt bật ra một câu, "Tên điên!"
"Điên? Ha ha, nói rất hay." Lôi Triển Lâm chật vật bò dậy, lắc lư trước mặt Đường Kiến Tâm, "Tôi đã điên từ hai mươi năm trước rồi."
Đường Kiến Tâm khẽ nhíu mày, mắt lập lòe, Lôi Triển Lâm giễu cợt hừ lạnh, nhìn qua đám người Lôi Khiếu Thiên rồi rã rời đi vào trong, "Em vào được rồi đây, anh có nhìn thấy không? Em vào rồi, rốt cuộc em đã đợi được đến ngày này, haha."
Lôi Khiếu Thiên giật lấy cánh tay Lôi Triển Lâm, kéo ông ta lại hét lên, "Câm miệng, ông không có tư cách gọi tên bố tôi, im ngay."
Đường Kiến Tâm vội cản Lôi Khiếu Thiên, tâm tình của anh quá kích động rồi, "Lôi Khiếu Thiên, đừng như vậy, anh bỏ ông ta ra đi."
"Cút." Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng đẩy Đường Kiến Tâm khiến cô lảo đảo lui về sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống lại được Lôi Trảm Thiên nhanh tay lẹ mắt giữ lại, "Không sao chứ chị dâu?"…
Đường Kiến Tâm lạnh lùng trừng mắt với Lôi Khiếu Thiên, "Không có việc gì." Dám đẩy cô à, Lôi Khiếu Thiên, anh được lắm.
Mà Lôi Khiếu Thiên căn bản không chú ý tới mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Triển Lâm, "Tôi cảnh cáo ông, để tôi nghe được tên bố tôi trong miệng ông thì tự tay tôi sẽ làm thịt ông."
"Đến đi, có bản lĩnh thì cậu làm thịt tôi đi?" Lôi Triển Lâm cũng rít lên, chẳng qua trên người ông ta có quá nhiều vết thương nên uy lực tiếng hét không còn lớn nữa.
Lôi Khiếu Thiên bóp chặt cổ ông ta lạnh lùng nói, "Ông nghĩ tôi không dám?"
"Ha ha, Lôi Khiếu Thiên cậu thì có gì không dám chứ? Khụ khụ..." Lôi Triển Lâm khó khăn mới mở miệng được, ánh mắt mang theo ý cười không có chút đau khổ nào, dường như biết rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ không thực sự ra tay độc ác với ông ta.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian